Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chap 15: Kế hoạch trả thù

 Tập đoàn Kodgi, một tập đoàn tài chính mới nổi tiếng. Để kỉ niệm 20 năm thành lập, những nhân vật chủ chốt trong tập đoàn quyết định mở một bữa tiệc, địa điểm là ở Việt Nam. Chủ tịch Kodgi là người đàn ông thuần Việt, tên Đào Minh Tiến. Ông ta lấy người phụ nữ giàu có người Ý và có hai đứa con. Một nam một nữ. Người con trai tên Đào Minh Vũ, và con gái tên Đào Hồng Phương. Trước đây, chủ tịch Đào vốn là một cậu công tử ăn chơi phá phách, sau khi công ty riêng của gia đình phá sản. Ông ta chạy sang Ý và tình cờ gặp được người vợ hiện nay, bằng tiền của gia đình vợ, ông ta đã gây dựng nên một cơ đồ và mất hơn 17 năm để nó nổi tiếng như bây giờ. Người đã làm cho ông ta phá sản khi xưa, ông ta không biết mặt, nhưng không bao giờ quên cái tên Akira Hiroshima.

 .......................

 - Đại tiểu thư, bên Kodgi gửi thư mời B&W chúng ta dự tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn.- Quản gia Juro đưa thư mời cho Ayako.

 - Họ tổ chức ở Việt Nam sao?

 - Phải.

 - Nói cho tôi nghe về tập đoàn Kodgi.

 - À, tập đoàn này mới nổi tiếng 3 năm trước. Đây là một tập đoàn tài chính ở Ý.

 - Ai là chủ tịch?

 - Đào Minh Tiến, người thuần Việt. Vợ ông ta khá giàu có, hơn 20 năm trước, ông ta chạy trốn sang Ý và gặp được bà.

 - Chạy trốn là sao?

 - Gia đình phá sản, ông ta chạy trốn các chủ nợ. Sau khi kết hôn, vợ ông ta đứng ra lo liệu hết các khoản nợ và giúp ông ta gây dựng tập đoàn. Và, người làm ông ta phá sản chính là B&W.

 - Ba tôi làm việc đó sao?

 - Không, là cậu hai Akira....

 - Đủ rồi. Nếu là về người đó thì thôi. Ông nói với Yuki là, nếu chủ tịch Kodgi quay lại đây với mục đích là trả thù, thì con bé sẽ phải lo liệu thêm việc đó. Cha mẹ cô ta toàn gây rắc rối.

 - Vâng, tôi hiểu. Vậy còn bữa tiệc thì sao? Nó được tổ chức vào 8h tối mai

 - Lâu nay ông vốn luôn là người đại diện, đi đi.

 ..........

 Bữa tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập được tổ chức ở khu biệt thự Royal trong nội thành, khu này dành riêng cho những nhà giàu có. Chỉ có đúng 10 căn biệt thự ở đây, 10 căn nhà đều được xây từ trước, sau đó đem đấu giá. Hiện tại, đã đủ 10 chủ nhân. Căn biệt thự thứ 4 chính là nơi bữa tiệc diễn ra. 10 tòa nhà không cái nào giống cái nào, nhưng đều chung một nét rất sang trọng, giống hoàng gia. Chủ đạo là màu vàng nhạt. Xung quanh được bố trí cây trồng thoáng mát. Về phần căn biệt thự thứ 4, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính với hàng cây leo xung quanh tường. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh chính, phía trong. Được trang trí chủ đạo màu trắng. Bữa tiệc đang được chuẩn bị tới những công đoạn cuối cùng.

 Sân bay.....

 - Phương, anh và ba đây nè!!

 Phương đang nghiêng ngó tìm kiếm vội quay đầu lại, thấy anh hai đang vẫy chào cô, bên cạnh là người ba cô yêu mến.

 - Ba, anh hai. Em nhớ mọi người quá!! - Phương ôm chầm lấy cả hai.

 - Được rồi, em bỏ ra cái coi.- Vũ nói

 - Ơ, thế mẹ đâu rồi ạ?

 - Mẹ không muốn đi nên ở lại Ý. Chỉ có anh và ba thôi.

 - Tiếc quá. Em rất muốn gặp mẹ.

 - Phương, bữa tiệc thế nào rồi?

 Phương quay lại nhìn cha. Luôn là như vậy. Ông luôn hỏi mục tiêu chính mà không để tâm tới cô. Luôn giữ một thái độ xa cách, từ nhỏ tới lớn, chưa khi nào cô nhận được một lời nói yêu thương từ ông. Phương luôn nghĩ chỉ cần cô làm tốt thì ông sẽ hài lòng, ý nghĩ đó tồn tại trong cô đã 17 năm rồi. Không biết tói khi nào mới thành hiện thực.

 - Sắp xong rồi ạ. Con cũng mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng về. Họ phục vụ các món ăn ngày mai.

 - Tốt. Mau về thôi. Ta muốn xem quang cảnh ở đây thay đổi thế nào.

 - Vậy con sẽ đưa cha đi.- Phương nói

 - Được. Vũ, con về biệt thự trước đi. Ta muốn đi cùng Phương.

 - Yes, sir.

 Vũ chào kiểu quân đội, rồi hai tay xách hành lí vừa đi vừa cười. Anh cũng mừng thay cho em gái. Rốt cuộc ba anh cũng quan tâm tới nó.

 Chiếc xe đưa Phương và cha cô đi quanh thành phố, tới một khu ngoại ô vắng vẻ. Ông Tiến bảo lái xe giảm tốc độ, đi chậm hơn.

 - Con biết khu này không?

 - Có, thưa cha. Đây là khu ngoại ô Mell. Dành riêng cho người giàu, chỗ này cha từng định mua nhưng đã có người nhanh tay mua hết đất.

 - Con có biết ý nghĩa của Mell không?

 - Không phải là tên riêng sao ạ?

 - Sai rồi. Khu này ban đầu tên là Heaven. Cũng rất đúng, bởi chỗ này rất đẹp, và đất ở đây đắt hơn nhiều lần các nơi khác. Nhưng đã có người mua toàn bộ khu này và đổi tên thành Mell. Ban đầu ta không nhận ra nhưng mãi cho tới khi nhớ lại về thảm họa từng xảy ra ở đây thì mới hiểu ra ý nghĩa của Mell. Nó được ghép từ hai chữ đầu của Memory và hai chữ cuối của Hell.

 - Memory là kí ức và Hell thì là địa ngục. Có chuyện gì từng xảy ra ở đây ư?

 - Con hẳn thấy căn nhà vừa đi qua, nó bị cháy, phải không? Đó chính là nơi xảy ra thảm họa. 17 năm trước, có một gia đình đi nghỉ ở đó. Và trong đêm, một ngọn lửa đã bùng lên và thiêu sống 3 người. Những người còn lại chạy thoát được và họ đã về nước.

 - Vậy, lí do là vì sao ạ?

 - Ngay sau đó, người chủ đã lập tức phong tỏa tòa nhà. Nói rằng sau này không ai được đả động đến nữa. Vậy nên không ai biết nguyên nhân là vì sao.

 - Chuyện gì xảy ra với những người được cứu sống?

 - Có 4 người chạy thoát. Một người trung niên 45 tuổi, hai đứa trẻ nhỏ và một người phụ nữ 23 tuổi đang mang thai. Và còn những người chết thì một người trung niên, hai người còn lại là vợ chồng, vì họ mang hai cái nhẫn y hệt nhau.

 - Lí do vì sao cha lại biết rõ tường tận đến vậy. Người có thể ra lệnh phong tỏa thông tin chắc chắn rất giàu có. Nhưng sao cha lại biết?

 - Một người bạn làm bên cứu hỏa nói cho ta. Nhưng câu hỏi được đặt ở đây là: Người chồng kia đâu?

 - Người chồng, còn ai sao?

 - Ta đã nói rồi mà. Người chết ngoài hai vợ chồng kia thì chỉ có một người trung niên. Theo như quan sát ở hiện trường, bạn ta đã kể rằng người phụ nữ trung niên được cứu cũng mang nhẫn giống người bị chết. Suy ra đó là một cặp vợ chồng. Vậy còn chồng của người phụ nữ đang mang thai kia đâu.

 - Ý của cha là gì?

 - Ta suy đoán 50/50 rằng người chồng kia vẫn còn sống.

 - Đợi đã. Sao cha quan tâm tới chuyện đó vậy?

 - Con biết không? Gia đình mà ta kể với con là nhà Hiroshima.

 - Là gia tộc quyền thế đó sao?

 - Phải. Người chết chính là chủ tịch của B&W, cặp vợ chồng kia là con trai cả và con dâu của người chủ tịch. Nhà đó có hai người con. Đứa con trai thứ hai là Akira, một giám đốc trẻ có năng lực, nhưng chưa ai thấy mặt anh ta.

 - Vậy cái người đó chính là người chồng biến mất.

 - Bức ảnh mà ta nói với con chính là ảnh chụp có mặt anh ta. Nếu có tấm ảnh đó và điều tra kĩ từng người một thì có thể biết mặt.

 - Cha à, con không lấy được tấm ảnh nhưng nếu vậy thông tin từng người một sẽ được ghi trong kỉ yếu mà.

 - Ta có mọi thông tin về anh ta. Thứ ta cần chính là khuôn mặt. Sau vụ hỏa hoạn, mọi thông tin về anh ta biến mất như tờ giấy trắng, một bức ảnh cũng không lưu lại.

 - Nhưng tại sao cha cần mặt của người đó?

 - Bởi anh ta chính là kẻ lúc trước làm ông nội con phá sản. Ta muốn trả thù anh ta.

 - Chuyện này đã bao lâu rồi?

 - Được 20 năm rồi.

 - Nhưng cha à, hai mươi năm thì khuôn mặt cũng thay đổi nhiều.

 - Ba năm thì chưa thay đổi nhiều đúng không, nhất là với một người đã trưởng thành?

 - Ý cha là sao?

 - Sau đó 3 năm, anh ta chính thức làm trong tập đoàn. Chỉ ban giám đốc mới biết mặt. Ta có quen một người, cũng khoảng 80 rồi. Ông ấy trước làm cùng, vậy nên chỉ cần tấm ảnh thì ông ta có thể nhận biết khuôn mặt của anh ta....đáng tiếc rằng....

 - Cha, con nhất định sẽ giúp cha lấy lại tấm ảnh.

 - Đây là điều ta mong con nói. Chỉ cần con giúp ta trả thù, ta có thể cho con tình thương của ta. Thứ mà con luôn ao ước, Phương à.

 - Vâng, con nhất định sẽ làm.

 Vũ sau khi cất đồ trong biệt thự, chạy ra ngoài chơi. Điểm đến của anh chính là công viên. Nơi này rất hợp để chạy bộ. Vũ bật nhạc, đeo earphone vào tai và bắt đầu chạy. Bây giờ là buổi chiều nên chỉ có vài người già tập thể dục và những đám trẻ ở đây. Vũ vừa chạy vừa nhìn xung quanh, không để ý nên đâm sầm vào một cô gái

 Rầm....

 - Á....- cô gái kêu lên, sau đó ngã phịch xuống.

 Vũ hoảng hốt bỏ tai nghe ra, cúi xuống.

 - Xin lỗi, tôi mải chạy nên không để ý.

 - À không, tại tôi vừa đi vừa đọc tin nhắn nên đâm vào anh.

 Vũ và cô gái tranh nhau nhận tội, trong lúc nhặt đồ không để ý mà Lâm vô tình chạm vào tay cô gái. Cả hai sững lại, ngẩng đầu lên. Vũ giờ mới để ý cô gái này. Rất xinh xắn. Mái tóc đen dài được buộc cao. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong sáng của cô khiến anh ngạc nhiên.

 - A, tôi....tôi xin lỗi.- Vũ rút tay ra

 - Không sao, xin lỗi anh. Tôi làm phiền rồi.

 - Không có gì mà, của cô đây.- Vũ đưa cô gái quyển sách, cậu kịp liếc nhìn cái tên được ghi ở bìa: Dương Ánh Ngọc.

 - Chào cô, tôi đi đây. Mà tên cô rất hợp với con người đấy! - Lâm đeo lại earphone, chạy tiếp, miệng nở nụ cười.

 Ngọc đứng trân trân ở đó. Hơi ấm vừa nãy từ tay chàng trai kia vẫn trên tay cô. Bất giác, Ngọc đưa tay lên, khẽ chạm vào nơi đó. Cô lắc đầu cười, cầm điện thoại lên. Có một tin nhắn mới, người nhắn là Yutaka.

 " Anh Phong, giải quyết công việc xong chưa vậy?"

 " Rồi. Mai anh về. Dù sao cũng có việc."

 " Việc gì thế ạ? "

 " Một bữa tiệc từ tập đoàn Kodgi. Họ gửi thư mời"

 " A, vui quá. Ba em cũng nhận được. Mai em và ba sẽ đi"

 " Nếu vậy bọn kia cũng có nhỉ"

 " Để em gọi thử cho chị Ye Min và chị An xem sao. Nếu có thì hay quá, lâu rồi không gặp chị Ye Min"

 " Ừ. Anh sẽ gọi cho Yong Guk. Rủ đi cùng cho vui"

 " Vậy có gì nhắn sau nhé. Em chào anh"

 " Được. Bye em"

 Ngọc cất máy vào trong túi xách, vui vẻ đi tiếp.


Chap 16: Party (1)

 Căn biệt thự được trang hoàng từ trong ra ngoài. Đèn thắp sáng ở xung quanh. Ở sảnh chính, đặt trên cùng là chiếc bánh 20 tầng, cắm con số 20 trên đỉnh. Những chiếc bàn tròn trải khăn màu trắng cùng nến trắng rất đẹp. Một bữa tiệc đứng hoàn hảo. Kẻ vào người ra tấp nập. Từng vị khách ai ai cũng sang trọng trong những bộ đồ đắt tiền. An mặc váy màu xanh lơ nhẹ nhàng. Chiếc váy dài đến ngang đầu gối. Phần trên bó eo và phần dưới được xếp li. Không cầu kì, nhưng khiến An trở nên rất thanh tao, nhã nhặn. Ngọc được mẹ chọn một chiếc váy màu trắng, dài chạm đất. Phần trên được đính kim sa lấp lánh làm nổi bật chiếc váy. Hai cô gái này khiến các chàng trai phải điêu đứng. Quân vừa đi vừa nói chuyện với An, ánh mắt nhìn các chàng trai xung quanh như muốn nói: Đừng động đến người con gái này.

 Ngọc đi cạnh cha mình, tiếp chuyện với mọi người. Cô tách ra khỏi ông, đi xung quanh tìm Phong nói chuyện. Không để ý nên đâm vào người khác. Cô ngỡ ngàng khi thấy mặt người đó, là người cô gặp hôm qua.

 - Ơ, cô cũng là khách mời ở đây sao?

 - Anh cũng vậy?

 - Không, tôi là con trai chủ tịch Kodgi. Đương nhiên phải có mặt.

 - Thật ngại quá. Lại đâm phải anh lần nữa rồi.

 - Cứ coi như là duyên phận đi.

 - Sao cơ?

 - Đừng để ý lời tôi nói. Chào em, rất vui được gặp.

 - À, vâng. Rất vui được gặp anh.

 - Em tên Dương Ánh Ngọc, phải không? Tôi là Đào Minh Vũ

 - Nhưng, sao anh biết tên em?

 - Hôm qua lúc nhặt vở tôi thấy mà.

 - Ra vậy. Em đang đi tìm người, không may lại đụng trúng anh.

 - Em tìm ai?

 - Một người bạn thôi. Cậu ấy cũng đến đây....

 - Vậy sao. Không phiền em nữa. Tôi phải đi rồi.

 - Vâng. Gặp lại anh sau.

 Cánh cửa một lần nữa bật mở, có vị khách đang đi vào. Một cô gái rất xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy hồng phấn chạm đầu gối. Thiết kế cũng rất đơn giản. Nhưng khiến tất cả đều phải chú ý. Khuôn mặt cô không hề dùng mĩ phẩm. Vậy mà hai má vẫn hồng hào , đôi môi cherry đỏ khiến nhiều cô gái bên trong phải ganh tị. Cô có đôi mắt màu xanh saphia, ánh mắt rất ấm áp. Là Phương. Thiên kim tiểu thư của chủ tịch Đào. Phương đi chào hỏi mọi người, rất xã giao. Cô như tường tận về từng người một. Nếu như trước An và Ngọc khiến mọi chàng trai chú ý thì giờ tất cả dồn hết về Phương. Cô mang một vẻ đẹp của thiên thần. Khiến mọi người không dứt ra được.

 - Ngọc này, em thấy Phương thế nào?- An tiến đến chỗ Ngọc hỏi

 - Chị ấy xinh quá. Ở trường chị ấy khá đáng sợ nên không ai dám nói linh tinh, nhưng quả thực rất đẹp. Ngang với chị Lan luôn.

 - Chị nghĩ Phương đẹp hơn ấy chứ. Lan đẹp nhưng hơi xanh xao. Còn Phương rất hồng hào. Hai người này quả thực trái ngược nhau.

 Phương lúc này ở bên bàn ăn, chỉ mong kết thúc nhanh gọn rồi về. Tiệc đứng nên đâu có ghế chứ,cô đang mang giày cao gót cũng phải chật vật. Chợt, có người đứng cạnh cô, tay chìa một li rượu.

 - Một li cho người đẹp!!

 Phương nhìn người kia. Cô ngay lập tức nhận ra đó là ai. Hắn là kẻ lúc cô mới vào trường đã giở trò tán gái cũ rích mang ra nói với cô. Phương tức quá nên phang luôn chậu hoa vào đầu. Thế là hắn nhập viện. Cả trường ầm ĩ hết cả lên và thế là không ai dám đến gần cô.

 - Với vẻ mặt đó của em. Tôi nghĩ em nhận ra tôi.

 - Biến ngay khỏi tầm mắt tôi nếu không muốn vào viện lần hai.

 - Tôi không sợ đâu. Đây là party của gia đình em. Em sẽ không làm thế nếu không muốn một dòng tin trên báo ngày mai: Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kodgi hành hung người ngay tại bữa tiệc.

 Giọng hắn ta lúc nói câu cuối chỉ khiến Phương sôi máu, muốn lập tức hất tên này ra khỏi nhà cô. Nhưng còn nghĩ đến thanh danh của gia đình và không muốn mất đi hình tượng thục nữ, Phương nhất định phải nhịn.

 - Thế nào, em sợ hả?

 Lại cái giọng đấy. Chất giọng đểu giả của những kẻ hay gái gú khiến Phương rất muốn kí một cái vào mặt hắn nhưng không thể. Phương nắm chặt vạt váy, trong đầu nghĩ một chữ "nhẫn". Cô đứng dậy, phải đi ngay trước khi cô nổi giận thêm. Tính Phương rất dễ nổi nóng, ai mà làm cô điên thì chỉ còn nước đào mộ.

 - Ê, người đẹp đừng đi chứ. Chưa xong mà.

 Phương sợ mình một phút nông nổi mà không nhịn được. Cô thốt ra một cậu:

 - Cút đi ngay trước khi tôi không nhịn được.

 Quả thực, câu nói của cô khiến tên kia lạnh sống lưng. Giọng Phương thậm chí mang đầy tính đe dọa không che giấu. Hắn nói:

 - Đúng...đúng là hoa hồng có gai. Tôi có việc....việc.....đi trước

 Quả thực là hắn rất sợ rồi. Còn nói lắp nữa. Cái cách hắn đi khiến Phương không kìm chế mà nở một nụ cười.

 Bên kia, mọi người bắt đầu xôn xao thêm lần nữa. Có vài tiếng thì thầm:

 - Tới rồi đó

 - Cứ nghĩ họ không tới

 - Đây là cơ hội tốt

 .......

 Tất cả những người đang thì thầm đều hướng tới một người đàn ông trung niên. Dáng người cao, hơi gầy. Nhưng những bước đi vô cùng dứt khoát, khuôn mặt tự tin. Ai cũng biết người đó chính là đại diện của tập đoàn B&W đứng đầu thế giới. Và đây là cơ hội tốt để tiếp cận.



Chap 17: Party (2)

 Đại diện Juro Hatashi của tập đoàn B&W, quản gia của gia tộc Hiroshima, người này rất thân cận với CEO bí ẩn của tập đoàn. Đây là những thông tin căn bản mà một người làm kinh doanh phải nắm được. Chỉ là một đại diện nhưng hầu hết các hợp đồng đều đích thân đi kí. Điều đó chứng tỏ ngay cả chủ tịch cũng rất tin tưởng.

 - Chào anh Juro, đã lâu chúng ta không gặp.- một người tiến về phía Juro

 - Ồ, chủ tịch Watanabe, rất vui khi được gặp lại.

 - Tôi nên gọi là đại diện Hatashi chứ nhỉ. Hôm nay thật không ngờ được gặp anh.

 - Tôi chỉ làm theo phận sự thôi mà.

 - Dù sao cũng gặp. Tôi muốn giới thiệu với anh một người. Con trai tôi, Yutaka Watanabe.

 - Chào đại diện. Ba cháu rất hay nhắc về bác.- Yutaka cúi đầu chào

 - Thiếu gia đâu cần làm vậy. Rất vinh hạnh khi tôi được gặp chủ tịch tương lai của Star.

 - Cháu còn kém lắm, chức chủ tịch chắc khó mà đảm đương.

 - Đúng vậy đấy anh Juro. Thằng nhóc thực sự cần học hỏi nhiều hơn. Nếu được CEO của B&W chỉ dạy thì tốt quá.

 - Hừm, nói từ nãy tới giờ, rốt cuộc là muốn hỏi thăm tổng giám đốc của chúng tôi.

 - Không chỉ có mình tôi đâu. Hầu hết mọi người ở đây đều thắc mắc không biết thân phận của người đó. Thú thực tôi cũng nhiều lần muốn nhưng rốt cuộc đều bị tù chối.

 - Phải đấy, thực sự cháu cũng rất tò mò. Người này bốn năm trước đưa B&W từ vị trí thứ hai lên đứng đầu thế giới. Làm cho Star tụt bậc hẳn là một nhân tài.- Yutaka cũng tiếp lời

 - Bốn năm và hai vị trí. Đâu cần quá quan trọng chứ. Chỉ là thứ nhất và thứ hai thôi mà.

 - Đó là một sự khác biệt lớn đấy. Thứ nhất đương nhiên luôn hơn thứ hai. Những người đang ở đỉnh cao thì luôn nghĩ nó không là gì.- một giọng nói khác vang lên. Là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Đào Minh Tiến

 - Chủ tịch Đào, hân hạnh được gặp.- đại diện Juro Hatashi đứng ra chào.

 - Đại diện Hatashi khách sáo quá. Tôi mới phải là người vui ở đây. Nghe nói người của B&W rất ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu này,hôm nay có ngài góp mặt thật sự tôi rất lấy làm hãnh diện.- chủ tịch Đào lên tiếng.

 - Một tập đoàn có tiềm năng như Kodgi đã mời thì sao lại từ chối được. Bên tôi hi vọng có được sự hợp tác.- đại diện Hatashi nói

 - Ý hay. Ý hay. Hợp tác với B&W thì còn gì vui hơn.

 Cả hai đều nở nụ cười. Hai nụ cười ẩn chứa rất nhiều hàm ý

 - Tôi xin phép đi trước. Ở kia có vài người.- chủ tịch Đào lên tiếng

 - Dĩ nhiên rồi.

 Đại diện Juro đi loanh quanh căn nhà. Kiến trúc của tòa nhà này rất sang trọng. Bỗng, ông sững chân lại. Ông thấy một người con gái mặc váy hồng. Dáng người đó...nét cười đó...ánh mắt đó...trông giống với....Ông tiến đến gần, đặt một bàn tay lên vai cô gái:

 - Tôi xin lỗi

 Cô gái xoay người lại. Như hoàn toàn biết người gọi mình là ai, cô gái đáp rất lịch thiệp:

 - Ngài là đại diện Juro Hatashi của tập đoàn B&W phải không?

 - Phải. Tôi xin lỗi đã làm phiền

 - Nhưng có gì thế ạ?

 - Tôi thấy cô từ đằng sau, trông rất giống với một người bạn cũ....

 - Là ai ạ?

 - À, không có gì đâu. Vì đã chẳng còn gì nữa rồi.

 Đại diện Juro xoay người bước đi. Kèm theo ngay sau câu nói cuối cùng của ông là một nụ cười. Một nụ cười xót xa. Phương đứng ngơ ngác nhìn người kia. Cô cũng chẳng bận tâm tới lời nói của ông mà đi tiếp.

 Đứng quan sát cảnh tượng đó, chủ tịch Đào khẽ nở một nụ cười. Ông ta biết quản gia Juro còn nhiều hơn thế. Đó là người trước đây hay đi theo Akira Hiroshima. Là một người rất được tin tưởng. Khi cha ông ta bị bắt đi, chính quản gia Juro là người đem cảnh sát đến, đáng tiếc rằng người tên Akira lại không đi cùng.

" Đúng rồi đó. Rất quen phải không."

 Ngọc đã tìm thấy Phong, cô đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một người đến.

 - Hai con rất thân nhau nhỉ?

 Ngọc nhìn mặt người đó. Cô nhận ra đấy là ai. Cha của phong.

 - Chào chủ tịch. Cháu là Dương Ánh Ngọc.

 - Ta biết cháu mà. Nhưng đừng gọi ta là chủ tịch như vậy. Gọi là bác Souta được rồi.

 - Vâng.

 - Yutaka, lát nữa cha và con có nhiều chuyện để nói đấy.

 Yutaka khẽ chau mày, cậu nhận ra cha mình muốn nói tới điều gì.

 - Cha thật là...

 - Được rồi, không làm phiền các con nữa. Ta đi đây.

 - Cha anh vui tính thật.- Ngọc nhận xét

 - Ừ, nhưng mà cũng rất khó tính.
 .......

 Đồng hồ điểm 12h, các vị khách cũng bắt đầu ra về. Buổi tiệc này mục đích chính một phần là kiếm mối làm ăn. Không ít các tập đoàn trao đổi hợp tác với nhau.

 - Anh Juro, hiện tại đang ở đâu vậy?- chủ tịch Watanabe hỏi

 - Khu Mell. Tôi đang ở đó.

 - Mell? Chỗ đó chẳng phải...

 - Nếu tò mò khi nào anh có thể ghé qua. Nơi ấy khác rồi.

 - Mell, cái tên lạ chị An nhỉ.- Ngọc nói

 - Ừ, chắc là tên chủ nhân chăng.

 - Nghe nói trước kia nó được đặt là Heaven. Nhưng có người mua trọn cả chỗ đó và đổi tên thành Mell. Hình như là khoảng 3 năm trước.- Quân chen vào

 - Người đó chính là CEO bí ẩn của chúng tôi.- quản gia Juro lên tiếng.- Người đó đã đổi tên thành Mell

 - Vậy Mell là gì ạ?

 - Tại sao không hỏi thẳng trực tiếp người đó?

 - Nhưng bọn cháu đâu biết đấy là ai? Sao hỏi được?- Ngọc hỏi

 - Có lẽ mọi người sắp được thỏa mãn điều mình thắc mắc bấy lâu rồi.

 Quản gia Juro bỏ đi. Mọi người đều bàn tán về câu nói của ông: "Có lẽ mọi người sắp được thỏa mãn điều mình thắc mắc bấy lâu". Đây chẳng phải ý muốn nói CEO của họ sắp ra mặt sao?

 - Ý của ông ấy là....

 - CEO sắp xuất hiện

 - Khi nào cơ chứ?

 .....

 Những lời bàn tán rộn hết cả lên. Nhưng điều mà quản gia Juro vừa nói hoàn toàn có cơ sở. Bởi, Yuki đã tính tường tận hết rồi. Thứ thiết yếu giờ là thời gian. Phải tính toán thật đúng thời điểm. Vì, lần này, không chỉ có một thế lực nhắm vào, mà là tới ba.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .